Tuổi thơ bạn gắn bó với điều gì?
- Vi Thị Mới
- Sep 6, 2021
- 4 min read
Updated: Sep 24, 2021
Với mình, đó là làng quê, đó là...

Nhắc đến tuổi thơ mình có câu chuyện muốn kể liền luôn. Coi như chúng mình cùng nhau lên chuyến xe trở về tuổi thơ chút nhỉ. Tự nhiên càng lớn, nhìn lại quá khứ thấy mình cũng đã từng có những kỉ niệm tuổi thơ vui đến lạ. Đó là kỉ niệm tuổi thơ gắn bó với câu chuyện đi chăn bò. Đi “chăn bò” là một câu chuyện rất quen thuộc với những bạn nhỏ ở làng quê, nhưng nó sẽ rất xa lạ với những bạn sống ở Thành Phố.
Đó cũng là một phần lý do mình sẽ kể về những câu chuyện thú vị này. Có nhiều chút hồn nhiên, vô tư đến lạ…
Tới đây đừng ai thắc mắc với mình là “chăn bò" là làm gì nha?
- Thôi thôi được rồi, để mình review thật là chi tiết đầy đủ nha.
“Chăn bò” được hiểu đơn giản là dắt bò ra khỏi chuồng để dẫn đến nơi có cỏ và thả cho nó ăn no nê, đến chiều tối dắt về lại chuồng. Đơn giản mà đúng không?
Chỗ làng quê mình sinh sống không nuôi bò theo dạng trang trại hàng loạt lên tới mấy trăm con vì đơn giản ở đây mỗi hộ gia đình sẽ tự túc nuôi lác đác từng đàn 3-5 con, lớn rồi đem bán. Hộ nào khá giả hơn có thể lên tới tầm hơn chục con, còn mở rộng ra hẳn trang trại thì hầu như rất hiếm, vì nhiều lý do và nguồn lực nhỏ không cho phép điều đó.
Nôm na sẽ như thế, giờ mới vô chuyện chính nè.
Có bạn sẽ hình dung ra được việc đi CHĂN BÒ sẽ lặp đi lặp lại hàng ngày và rất nhàm chán. Chính xác, dắt bò ra khỏi chuồng tìm nơi có cỏ, thả cho nó ăn no nê, chiều tối dắt về chuồng. Tới đó thì HẾT.
- Đúng, nếu chỉ có vậy thì rất nhàm chán, có gì thú vị đâu.
Đúng khi chúng ta ở ngoài nhìn vô nó là như vậy chẳng có gì thú vị cả, còn khi thực sự bắt tay vô làm thì thực sự nó hoàn toàn khác.
Bạn sẽ chẳng hiểu được rằng những lúc thả cho bò ăn là lúc chúng ta có vô vàn thời gian để chơi đùa, chơi đủ trò chơi, bao nhiêu kỉ niệm đẹp trong tuổi thơ của các bạn nhỏ có ở đó. Hồi đó có đám bạn sáng cùng đi học về, chiều thì cùng rủ nhau đi chăn bò thì vui hết biết. Lẽo đẽo đi theo sau các bác trong làng, tới nơi thì tha hồ đu đưa.
Các cô, các bác thì chọn cho mình ngồi dưới bóng mát, kể nhau những câu chuyện đời thường nhất. “Ờ hôm qua, tui được con làm ở xa gửi về ít bộ quần áo mới, con tui giờ làm chỗ này chỗ kia, tụi nó hở: Tết mới mò về nhà một lần, công việc bận rộn quá mà”…
Có nhiều lúc mình cũng mê những câu chuyện của các bác kể về thời xưa ghê: “khó khăn vất vả hơn bây giờ nhiều, ăn cháo bắp thay bữa, có bữa không có gì để ăn... Bây giờ có ít ruộng đất, dăm ba vài con bò, vật nuôi là hạnh phúc lắm rồi, dù có chút thiếu, cơ mà so với trước thì đủ đầy hơn nhiều nhiều lần, thế là đủ”…
Nhớ những lần cùng đám bạn chơi đuổi bắt, có khi là chơi trốn tìm, tìm hoài không thấy luôn, bởi trốn là trốn kỹ dữ lắm, khó có thể tìm được giữa mênh mông cây cối và nhiều nơi để núp. Có đứa cưỡi ngồi lên lưng con bò, có hôm tụi nhỏ tự tay làm những chiếc diều rồi đem theo để thả, rồi ngắm chúng trên cao. Cho tới chạy nhảy đuổi nhau rong ruổi khắp nẻo đường, tiếng cười đùa rôm rả vang khắp cánh đồng rộng mênh mông.
Lâu lâu mùa hoa quả chín là có bưởi ăn, mận ăn, xoài, đem theo khi là bánh chưng chiên, chuối chiên, hết sẩy luôn. Đi chăn bò y như đi Camping (cắm trại) chỉ thiếu mỗi cái lều. Vui nhất khi đi chăn bò đường xa, dọc đường bắt gặp những cây ăn trái, nào mận, nào ổi, thế là lại có đồ ăn cho cả chiều…
Có lần đi chăn bò xa, cách 3-4 Km về nhà không kịp nên mình bị ướt mưa luôn, nói ướt mưa vậy thôi chớ hồi đó khoái chơi dưới mưa lắm. Mưa thì mặc trời mưa tụi nhỏ vẫn hân hoan mọi lúc mọi nơi với tâm hồn thơ ngây, vô tư hồn nhiên đến lạ chẳng sợ bị cảm như người lớn vẫn hay nói và nhắc nhở con em mình.
Có trường hợp gặp mưa to, gió thổi cuồn cuộn phải chờ cho bớt mưa mới dẫn bò về nhà được.
Hạnh phúc nhất có lẽ là cái khoảnh khắc về đến nhà là có bố mẹ chờ ở nhà chờ cơm, cơm nước nóng hổi chờ sẵn. Tới đoạn ni có những hôm hình ảnh được mẹ, được bố nướng cho trái bắp thơm lừng, nóng hổi lại hiện lên.
- Ôi những khoảng khắc rất đỗi bình dị và thân thương đến lạ!
Comentarios