top of page

Nếu hoàng hôn lỡ hẹn với chân trời?

Thời xa xưa có câu: "Đôi khi lỡ hẹn một giờ, lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm."


Có những cái lỡ hẹn chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại, có những cái lỡ hẹn phải chờ rất lâu, tới một thời điểm thích hợp ta mới có dịp hội ngộ. Ta lỡ hẹn có thể là đến từ một phía, hoặc đến từ cả hai phía, khi bạn không muốn tiếp tục mối quan hệ này nữa và người kia cũng chẳng níu kéo thì chắc chắn nó đến từ hai phía tự nguyện.


Buông bỏ sẽ là tốt nếu không còn tìm thấy nhau sự thấu hiểu, đồng cảm ở nhau, là sai lầm nếu buông bỏ chỉ vì sự ích kỷ cá nhân, không dám đối diện với sự thật. Rồi y như rằng bạn sẽ lại gặp trường hợp tương tự được lặp đi lặp lại cho tới khi bạn tốt nghiệp xong bài học đó.


Tin tớ đi, mỗi một người xuất hiện trong cuộc đời bạn đều có lý do riêng của nó. Có người đến dạy ta bài học để trưởng thành hơn, có người đến rồi đi để lại trong ta nhiều vấn vương, thậm chí đến để lại cả những nỗi buồn. Cho tới cuối cùng khi đến lúc cần rời đi tự nhiên sẽ rời đi một cách tự nhiên chẳng thể níu kéo. Cuộc sống này muôn vàn sắc màu! Mọi thứ sẽ luôn luân chuyển là tốt hay xấu là do chính bạn tạo nên cuộc sống của chính mình. “Nếu bỏ lỡ hoàng hôn rực rỡ, bạn vẫn có thể mong chờ bầu trời đầy sao. Không sớm rồi cũng muộn, rồi bạn sẽ gặp được Mặt Trăng của riêng mình”. Nếu chỉ vì thất tình bạn ôm mãi nỗi buồn, gặm nhấm quá khứ, ủ rũ chờ hết ngày, nếu cứ mãi như thế liệu có đáng không?. Liệu người đến sau họ thấy bộ dạng đó của bạn, họ có muốn gần bạn không?


Này bạn của tui, câu chuyện này sẽ giúp bạn ngộ ra:

“Ngày xửa ngày xưa, có một nàng công chúa xinh đẹp. Một hôm, có chàng hoàng tử đến và hỏi cô: - “Nàng lấy ta nhé?”

Cô công chúa dịu dàng và đáp: “Không!”

Và thế là chàng hoàng tử sống hạnh phúc mãi mãi về sau”

- Trích câu chuyện từ sách "Lặng nhìn cuộc sống".


Khi bạn nhìn theo một hướng nhìn mới, bạn sẽ thấy nó dễ dàng hơn, không sớm rồi cũng muộn, vào đúng thời điểm thích hợp bạn sẽ gặp được người cần gặp và xứng đáng với bạn thay vì cứ ngồi gặm nhấm nỗi buồn và sự tuyệt vọng. Ví như từng bước chân, muốn lên được bậc thang thứ 10 thì cần phải đi qua bậc thang thứ nhất. Tiếc rằng người ta lại thường sợ hãi hoặc không muốn buông bỏ. Để rồi… đứng mãi ở bậc thang thứ nhất. Tự tin, dám chấp nhận, dám buông bỏ cái cũ để bước tiếp, để tốt hơn, để sẵn sàng chờ đợi và đón nhận cái mới… Và có gặp được Mặt Trăng của riêng mình hay không đó là ở sự LỰA CHỌN và QUYẾT ĐỊNH của bạn.


P/s: Trên là bài dự thi của mình tại CLB 37 Độ Sinh Viên với số tổng số 69,8/100 điểm.


Commentaires


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page