Idol của tớ không phải là ca sĩ hay nghệ sĩ!
- Vi Thị Mới
- Aug 5, 2021
- 3 min read
Updated: Sep 24, 2021
Idol của tớ không phải là ca sĩ hay nghệ sĩ!

Idol của bạn là ai?
Mình tin chắc rằng ít nhất chúng ta đều có cho mình một hình mẫu mà bản thân mong muốn hướng tới, hoặc một người mà bạn ngưỡng mộ. Có đúng không nhỉ?
Vâng còn riêng mình, nếu nhắc tới Idol thì quả là một câu chuyện dài.
Mình cũng yêu thích các anh chị ca sĩ lắm, cơ mà Idol của mình không phải là ca sĩ, nghệ sĩ thì không phải luôn.
Chuyện bắt đầu thế này:
Ngày mà mình cảm nhận có một thứ gì đó thôi thúc, kiểu phải đi tìm chân lý cuộc đời, nói nôm na hoa mỹ là thế. Còn thực sự nó là một cảm giác thôi thúc mình tìm kiếm một thứ gì đó mà mình cũng không gọi tên được. Ở thời điểm đó mình mông lung về mọi thứ, mông lung về cuộc đời rồi đại loại những câu hỏi như này cứ văng vẳng bên tai mình.
Mày là ai vậy?
Tại sao mày lại ở đây? Có mặt trên thế giới này?
Ủa rồi cuộc sống này điều gì có ý nghĩa nhất với mày vậy?
Có chả nhẽ cứ sống, học tập rồi chờ hết ngày sao, tự nhiên mình cảm giác chán với mọi thứ được lập trình sẵn như vậy. Ngày ăn 3 bữa, sáng trưa tối, đi học, về phòng rồi lại đi học về phòng cứ thế ngày qua ngày, đó là những ngày tháng cấp 3 mình từng trôi qua như thế đó. Cũng may giữa năm của cấp 3 mình đã bắt đầu tìm tòi, tìm kiếm điều gì đó một cách mãnh liệt. Kiểu có điều gì đó thôi thúc rằng mình cần thay đổi và đi tìm câu trả lời cho chính câu hỏi của bản thân.
Y như rằng có phải là mình gieo những suy nghĩ đó trong đầu và rồi người thầy xuất hiện không nhỉ?
Người xuất hiện như một vị cứu tinh, giải đáp cho con bé bao nhiêu câu hỏi vì sao, và hành trình bắt đầu từ đây.
Từ một người chỉ biết học tập theo kế hoạch sẵn có của trường lớp, thầy cô rồi mình cũng nhận ra rằng cần thay đổi và biết cách xen kẽ những kế hoạch riêng của bản thân. Mình bắt đầu nghe theo tiếng gọi của con tim bắt đầu khám phá những điều bí ẩn, thú vị về cuộc sống.
Cũng nhờ có Idol xuất hiện, mình biết rằng thế giới ngoài kia đang còn nhiều thứ để khám phá và chinh phục, không chỉ là vòng quanh những bài toán nâng cao, công thức hóa học rườm rà… Chính Idol đã giúp mình vượt qua những giới hạn đó, cho mình tầm nhìn rộng lớn hơn trong cuộc sống: “À, mình còn nơi cần đến như đặt chân ra nước ngoài, đặt chân đến đất nước Singapore xinh đẹp, tới “xứ sở Chùa Vàng: - Thái Lan, còn đến Angcovat, rồi cái ước mơ được nhảy dù, chinh phục Fansipan, ngắm tuyết rơi…”
Từ một người rụt rè, mặc cảm, tự ti thầy giúp mình dần hoàn thiện bản thân hơn, trở nên năng nổ hơn, tin tưởng vào bản thân hơn, dám sống hết mình với tuổi trẻ của mình để sau này nhìn lại không còn gì để hối tiếc.
Cho tới tận bây giờ mình vẫn luôn dõi theo thầy và không ngừng nỗ lực học tập để hoàn thiện bản thân và chinh phục những ước mơ riêng của chính mình. Dẫu chỉ được gặp Idol 2 lần ngoài đời có đôi khi thầy cũng chẳng biết mình đâu. Mình luôn biết ơn thầy vì đã cho bản thân mình nhìn thấy tầm nhìn mới, để rồi mình cũng ngộ ra nhiều thứ hay ho biết sống có ước mơ, có hoài bão, có mục tiêu…
Người thầy mình nhắc tới, là người mình luôn ngưỡng mộ, là Idol người mà mình luôn biết ơn và trân quý đó chính là "Mr Dương Duy Bách".
Đó là câu chuyện của mình, còn các bạn thì sao, ai là mẫu người bạn mong muốn hướng đến, ai là người giúp bạn hoàn thiện bản thân, ai là người mà các bạn coi là thần tượng của chính mình?
Comments