top of page

Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

Updated: Jul 8, 2021

Thiết nghĩ chắc chỉ có mỗi mình review sách theo kiểu lạ lạ như vậy thôi. Tự nhiên đọc xong cuốn sách là bao nhiêu hồi tưởng thời thơ ấu bấy giờ ùa về thế nhờ. Từng một thời ngang bướng chớ và cũng chăm chỉ học hành siêng lắm nên ở lớp thầy cô lúc bấy giờ hơi bị quý 2 đứa, mình và cô bạn thân.

Thiết nghĩ, cũng có một tuổi thơ dữ dội, kèm chút nghịch ngợm giờ nhìn lại một chặng hành trình, thấy thú vị thiệt ấy chớ: hồn nhiên, vô ưu, vô lo và vô tư.

  • Nhớ những ngày mưa đi chăn bò mà run cầm cập do bị ướt.

  • Nhớ cái thời chăm chỉ học bài trong đêm tối dưới ánh sáng đèn dầu le lói.

  • Nhớ cái hồi cãi nhau với cô bạn ngồi cạnh bàn và bị cô cho đứng hết tiết học. Rồi còn có đánh nhau với bạn nam khóc nhè về méc mẹ nữa mới ghê.

Và còn rất rất nhiều kể bao nhiêu cho hết nhỉ?


Nhớ cái hồi sáng tạo đủ loại trò chơi, giỏi bắt chước theo chẳng sợ sai, chẳng sợ phán xét thậm chí là la mắng. Rất rất nhiều trò được chúng mình khám phá và vẽ vời đúng chất trẻ thơ. Mọi loại trò sáng tạo liên quan tới dây thun: Thổi thun, ném thun, nhảy dây, làm súng ná bằng thun…



Tới bịt mắt bắt dê, chơi trốn tìm, ô ăn quan, chơi cờ, nhảy lò cò, lọ mọ làm súng phốc từ ống tre, làm diều thả lấy cơm thay hồ dán. Nghịch đất sét mà đất sét này là lấy ở tự nhiên gần vùng đất ẩm, nhất là ở các mương dẫn nước về ruộng là có, thay cho đất sét hiện đại bây giờ, nào nặn tạo hình xe cộ, nặn con này con kia kiểu giống phim cổ trang có chú ngựa, có xe thồ...




Cho tới tắm mưa chạy lông nhông ngoài đường, gấp giấy làm thuyền thả trôi theo dòng nước. Rồi cái lúc bố mẹ không ở nhà thì chơi trò thời trang, lôi hết mùng màn, quần áo rộng của bố mẹ ra quấn quấn quanh người giả làm váy đồ các kiểu rồi đi catwalk như mí nhân vật trình diễn thời trang trên tivi. :)


Nhớ những trưa hè nghe tiếng ve kêu inh ỏi, rồi lại mò mẫn rủ nhau hái hoa phượng, đập hạt bàng khô ăn, đi vòng vòng xin trái cây hái xoài nhà hàng xóm ăn, đi câu cá dọc bờ sông. Tính ra ở nông thôn sướng nhất luôn, cây nhà lá vườn có sẵn. Lúc bấy giờ lâu lâu được bố mẹ cho dăm vài nghìn đồng mua được dăm ba cái kẹo cũng mừng, vui lắm.



Rồi chợt nhận ra ngày thơ ấu càng vui tươi hồn nhiên bao nhiêu thì càng lớn càng ngược lại bấy nhiêu.


Bởi có lẽ vậy, tác giả đã tái hiện và lưu giữ lại những khoảnh khắc, kỉ niệm đẹp của tuổi thơ kèm với đó là những cái nhìn sâu sắc về cuộc sống từ một góc nhìn khác mà tác giả gửi gắm.


“Tôi viết cuốn sách này không dành cho trẻ em. Tôi viết cho những ai từng là trẻ em”.


“Và để sống tốt hơn đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.”


“Bạn có thể trở về thăm lại tuổi thơ ấu của mình bất cứ lúc nào, hay nói khác đi lúc mà bạn nhận ra rằng thỉnh thoảng tắm mình trong dòng sông trong trẻo của tuổi thơ sẽ giúp bạn gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kỳ”.


Chính cảm hứng từ quyển sách, mình như được dạo 1 vòng trở về với cái tuổi thơ đầy kỉ niệm đẹp, hồn nhiên và trong sáng nhường nào.


Mình nghĩ tuổi thơ của chúng ta sẽ không ai giống ai, mình cũng không biết tuổi thơ các bạn đã trải qua những gì, dù là gì đi chăng nữa. Một tuổi thơ với những kỷ đẹp thì đó là điều may mắn hãy lưu giữ và trân trọng nó. Một tuổi thơ ít may mắn hơn, trải qua nhiều khó khăn, vất vả thì hãy biết ơn tất cả những điều đó vì nhờ có nó đã ngầm tạo nên bạn của ngày hôm nay: một phiên bản tốt hơn, sâu sắc hơn bạn của trước đây.


Mải kể riết rồi quên review sách luôn.


Túm tại cuốn sách xoay quanh 4 bạn thời cô cậu lúc 8 tuổi, cũng chính là bộ tứ nhân vật chính trong cuốn sách, đó là Cu Mùi, Hải Cò, con Tủn và con Tí Sún. Một tình bạn rất dễ thương. Bằng trí tưởng tượng phong phú, Cu Mùi và đám bạn đã bày ra đủ thứ trò chơi từ đánh nhau rách áo cho tới chơi trò vợ chồng và đổi tên đồ vật sẵn có bằng một cái tên khác mà chúng thích… Và vân vân mây mây các trò khác tạo ra những câu chuyện dở khóc dở cười khi lỡ lời trước bậc phụ huynh. Cuối cùng chúng cũng phải ngậm ngùi chấp nhận những chuyện đó không thể thay đổi được và trở lại như cuộc sống thường ngày. Chưa dừng lại ở đó còn cả câu chuyện tình yêu tuổi thơ và sự ghen tuông đáng yêu của Cu Mùi và Tủn nữa chớ. Tất cả như đưa chúng ta trở về tuổi thơ để được cười và biết đâu đó bạn sẽ bắt gặp chút bóng dáng mình trong đó.


Có đọc rồi mới nhận ra sách của Nguyễn Nhật Ánh không chỉ là sách viết cho trẻ con mà trong những trang sách ấy hàm chứa nhiều ý nghĩa mà ai cũng phải suy ngẫm.


Người lớn cần phải biết rằng trẻ con cũng thường xuyên phán xét họ nghiêm khắc không kém gì họ phán xét chúng. Điều đó sẽ giúp cho người lớn chú ý đến cách sống của mình”.


Với giọng văn dí dỏm tác giả mang đến một góc thế giới tuổi thơ thật hồn nhiên biết mấy, đầy ắp tiếng cười. Cái sân ga tám tuổi của nhân vật tôi như là một điểm tựa ký ức để tác giả thả vào đó những triết lý, những suy ngẫm về cuộc đời.



Nguồn ảnh: St


ĐẶT MUA SÁCH "Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ" https://shorten.asia/mB6PJEuV

Comments


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page