CHIẾC XE ĐẠP CHÂN ÁI CỦA CON BÉ!
- Vi Thị Mới
- Aug 7, 2021
- 3 min read
Updated: Sep 24, 2021
Ở vùng quê nghèo, việc có được một chiếc xe đạp để đi học là một điều gì đó vừa vui vừa mừng của những đứa trẻ ở đó, trong đó có cả mình.

Cấp 1 mình học ở trường làng gần nhà, mình cũng quen với việc đi bộ về về, quen với việc đi học đến trường gần nhà như vậy trong suốt mấy năm liền.
Và chợt, thời gian cũng nhanh qua, ngày cấp 2 đi học xa nhà cũng đã tới. Khoảng cách từ nhà tới trường dài khoảng 8km.
Một khoảnh khắc thoáng qua, mình nghĩ trong đầu:
“Chắc bố mẹ sẽ mua cho mình chiếc xe đạp mới để đi học thôi, nghĩ thôi đã vui rồi”
Sự thật đời không như là mơ các bạn ạ.
- Bố mình mua lại chiếc xe đạp cũ từ một người hàng xóm với giá tầm dưới 500.000đ gì đó, mình không nhớ rõ chính xác bao nhiêu.
Lúc đó, cảm giác thất vọng tràn trề luôn, (đây là chiếc xe mình sẽ gắn bó với nó sao, nhìn cũ cũ và cảm giác không thích), mình chỉ giữ ý nghĩ đó trong đầu, không dám nói ra. Mình chưa kịp nói gì y như rằng đi guốc trong bụng mình, bố nói rằng:
- Nhìn cũ vậy thôi, để mai mốt đem ra tiệm tân trang, sơn lại thay mấy cái là chạy ngon lành thôi. Yên tâm đi!
Lúc đó mình chỉ biết im lặng và tin tưởng, cảm giác được an ủi chút chút.
Nhìn lại hoàn cảnh gia đình mình lúc đó, để mà sắm được cái xe đạp mới tiền triệu là điều gì đó xa xỉ, nên mình cũng không đòi hỏi gì thêm và lặng im với ý nghĩ quyết tâm:
“Được rồi, khổ trước sướng sau, nhất định phải chăm chỉ học hành để sau này còn có cơ hội thay đổi hoàn cảnh chứ”
Cứ thế 4 năm cấp 2, ngày nào cũng y ngày nào, trừ ngày nghỉ và lúc ốm đau bất đắc dĩ. Mình và xe kiên trì bền bỉ đi học mỗi sáng sớm, về là trưa nắng, có hôm đi học lúc trưa nắng nóng và trở về nhà lúc chiều tối. Bền bỉ kiên trì với con đường học vấn như thế đấy. Mặc kệ thời tiết nắng mưa, người và xe cứ thế bon bon trên đường. Đến bây giờ, khi nhìn lại mình cảm thấy biết ơn những ngày tháng đạp xe đi học như thế vì nó đã giúp cải thiện sức khỏe của mình. Mình nghĩ những khoảng thời gian trước đó, chính là nền tảng cơ bản đầu tiên về mặt thể chất giúp mình luôn khoẻ mạnh.
4 năm đồng hành cùng chiếc xe đạp cũ, sửa lên sửa xuống rất rất nhiều lần đến nỗi mình không nhớ nổi: Tuột dây xích, đứt phanh, thủng bánh xe, thậm chí phải thay cả ruột xe, có hôm người dắt xe cùng lết bộ về nhà. Có ngày tan học buổi chiều xe hư giữa đường, lúc về được đến nhà thì trời cũng tối. Thậm chí có những lúc mình chỉ muốn quăng chiếc xe vào một xó nào đó, thật sự. Mà may kịp nghĩ lại, quăng nó đi rồi thì mình lấy xe nào để đi học cơ chứ. 😊
Chiếc xe đạp, người bạn đồng hành đã bền bỉ trải qua những năm tháng cùng mình suốt 4 năm như thế. Cùng đi qua biết bao khó khăn, hỷ nộ ái ố có đủ. Ngày nắng thì bụi bặm bay tứ phía, ngày mưa thì vất vả muôn phần, 1 phần là đường đất, khi mưa rơi xuống là đất sệt sệt dính hết vào bánh xe, kẹt không đi được, phải liên tục dừng giữa đường cạy lớp đất dính trên bánh xe ra rồi mới tiếp tục di chuyển được. Rồi thì bon bon qua những đoạn đường quanh co khúc khuỷu, leo qua những con dốc, vượt qua biết bao là ổ gà, ổ vịt, ổ voi,...
Mình gọi chiếc xe đạp là CHÂN ÁI, không gọi vậy thì cũng chẳng biết gọi là gì nữa, cứ đu bám lấy nhau ngày qua ngày và đi qua vèo 1 cái hết 4 năm cấp 2, cũng chẳng thèm thay chiếc xe mới luôn. Cũng chẳng biết ai đu đưa theo ai, mình nghĩ chắc là cả hai rồi. 😊
Comments