top of page

Nỗi đau khi mất mát một điều bạn vô cùng trân trọng

Updated: Nov 25, 2021

Day 20: Nỗi đau khi mất mát một điều bạn vô cùng trân trọng

Ảnh: st

Mình hơi khác người một chút là như thế này, được cái không bám víu vào những đồ vật, mà thiệt tình mình cũng không có đồ gì giá trị lớn lắm. Được cái mình không bị mất trộm nhiều, chính xác gần 3 năm bôn ba trên Sài Gòn mình chỉ mất đồ duy nhất 1 lần vào một dịp đặc biệt. Thấy cũng may thiệt luôn, mình được nhiều anh chị nói: “Ở Sài Gòn dễ mất trộm lắm đi đứng cẩn thận”. Chính xác cũng có, bạn bè mình bị giật điện thoại, mất trộm xe máy các thứ,… Cơ mà các bạn cẩn thận một chút sẽ không sao đâu, mọi thứ sẽ trong tầm kiểm soát của bạn và hạn chế được việc mất đồ nữa.


Giờ mình kể về dịp đặc biệt mình bị mất đồ là đang trong lúc mình tham gia một khóa học, đồ đạc túi xách tất cả mọi người đều để bên hông để dễ dàng thực hành các hoạt động trong khóa học hơn. Lúc kết thúc khóa học đi ra về, mình mới ngỡ ngàng túi của mình không tìm thấy nữa, trong túi của mình có cái ví đựng tiền với các giấy tờ tùy thân, kèm điện thoại cùi bắp bể màn hình. Tìm hoài, tìm hoài mọi ngóc ngách trong phòng không thấy đâu, mình báo ban tổ chức nhờ tìm giùm. Ôi may quá sau một hồi tìm kiếm, một chị đã tìm thấy túi của mình bị vứt trong nhà vệ sinh nam và đưa lại cho mình. May quá không hề mất giấy tờ quan trọng, chỉ mất mấy trăm ngàn thôi, thực sự lúc đó trong ví mình cũng không nhiều tiền, đâu đó dưới 500 ngàn, coi như người trộm có tâm chỉ lấy tiền để lại mọi giấy tờ, điện thoại. Đó là một trải nghiệm nho nhỏ bị mất đồ của mình, thầm cảm ơn người lấy trộm luôn ắ vì để lại giấy tờ tùy thân điện thoại các thứ, chứ lấy hết là mình cũng hoảng thật đó, nếu mất hết giấy tờ mà phải về quê làm lại thì người thân cũng lo lắng.


Mình cũng từng bị hư các món đồ mình yêu thích, gần nhất là chiếc đồng hồ Mi Band 4 mình được tặng, cũng có chút buồn chớ, nhưng hầu hết nỗi buồn chỉ trong một thời gian ngắn, mình rất dễ dàng vượt qua coi đó là những điều bình thường trong cuộc sống, coi như mình có cơ hội đón nhận cái mới.


Có những nỗi buồn đi qua mau có những nỗi buồn cũng ở lại rất lâu 1-2 ngày, nhiều là vài tuần, dài hơn nữa là để lại trong tâm hồn mình những vết thương khó lành. Nỗi mất mát có lẽ đau nhất với mình chính là khi mình nhìn sai người.


Chuyện là thế này…


Một ngày mình chợt nhận ra rằng người mà mình từng trân quý, kính nể, tôn trọng và coi đó là tấm gương để học hỏi, một hình mẫu hoàn hảo bấy lâu mình tin tưởng hóa ra lại là một người hoàn toàn khác. Đã có nhiều lúc mình cảm thấy nghi nghi nhưng mình lại bỏ qua và củng cố lại niềm tin, “à này chắc không thật đâu, do mình suy nghĩ quá nhiều thôi”. Nhưng rồi sự thật vẫn là sự thật, cái cảm giác đau nhất là khi mình nhận ra mình bị lợi dụng bấy lâu này mà mình không hề hay biết, không chút đề phòng. Mà toàn tâm toàn ý hết mình với những gì mình làm nên ta nói: “Ôi, nó buồn thiệt sự kèm chút đau trong lòng”. Hình tượng, người mình từng tôn trọng, kính nể trước đây hoàn toàn sụp đổ trong suy nghĩ của mình. Tại sao lại có thể như thế chứ, nhưng nó là thật. Chấp nhận sự thật đó là một điều rất khó với mình lúc ban đầu, chấp nhận được rồi cũng là ngày mình chọn rời đi trong im lặng và không bao giờ quay lại đó nữa. Nói lời tạm biệt với những người cần nói, sau đó âm thầm rời đi, như một cú sốc tinh thần với mình nên cũng cần một thời gian để tĩnh lặng, để chiêm nghiệm nên mình đã chọn về quê một thời gian sau đó.


Đó có lẽ là một nỗi mất mát vô hình lớn nhất của mình hồi đó, mình cảm giác mất niềm tin vào cuộc sống luôn ớ, kiểu “vơ đũa cả nắm” luôn, rằng chắc trong đời này không có ai tốt cả, họ đến với mình đều có lý do, đều có mục đích có lợi cho chính họ mà thôi. Nhưng không, không thể vì một vài người không tốt mà nói tất cả không tốt, chính mày cũng được nhiều người giúp đỡ một cách vô điều kiện sao, hãy nhớ lại những lúc như thế, họ giúp mày chẳng mong được đền đáp. Đừng vì một vài thành phần nhỏ không tốt mà đánh mất đi niềm tin, hãy coi đó là một bài học để mày trưởng thành hơn. Và những trải nghiệm như thế nó lời mà, sau này có gặp điều tương tự thì học cách tránh xa, học cách quan sát nhiều hơn đừng chỉ tin vào vẻ bề ngoài hào nhoáng, hãy nhìn vào lời nói của họ có đi đôi với hành động hay không. Đó là một vài khoảnh khắc đấu tranh nội tâm mình với chính mình rất nhiều, cuối cùng mình đã vượt qua được sau một thời gian suy nghĩ đủ lâu để hiểu tường tận vấn đề và rút ra cho mình những bài học.

Comments


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page