top of page

Giọt nước mắt có "vị ngọt"

Day 25: Giọt nước mắt có "vị ngọt"?


Giọt nước mắt có “Vị Ngọt” chủ đề này kha khá khó luôn, không biết chia sẻ từ đâu. Mình nhớ có lẽ đó là những giọt nước mắt của những ngày đầu chập chững tại mảnh đất Sài Gòn vừa xa lạ vừa thân quen. Xa nhà, xa bạn bè, không một ai thân quen và chắc chắn sự đề phòng của mình lúc đó với mọi thứ là điều rất dễ hiểu tại thời điểm đó và chắc chắn cũng ít mở lòng trò chuyện với mọi người xung quanh. Cái ngày mình cảm nhận được một tình cảm gì đó rất lạ lúc đó mình đã bật khóc, khóc rất to giữa rất nhiều người... Trong bối cảnh của một khóa học tại Cao Minh Đồng Nai (3 ngày 2 đêm) mang tên “Trại chiến binh Samurai K05” của Thầy Cao Công Thành.


Nguồn ảnh: Ilead

Mình lúc đó khá là rụt rè, trong nhóm mình chỉ chơi thân với đúng một chị hồi cùng học chung lớp trước đó có hoạt động cùng một nhóm, còn lại trong nhóm 7- 8 anh chị mình không hề quen ai hết và sự tương tác của mình với anh chị trong nhóm cũng khá ít nữa.


Cái khoảnh khắc mình đi trên cây cầu mục tiêu rất hiên ngang, bình thản nhưng đời đâu như là mơ, mình ngã cầu liên tục rồi lại tiếp tục bước tiếp cứ thế, cơ mà làm sao mà đi hết được cây cầu trong khi có anh chị Coach ở đầu cuối cây cầu cứ đạp cầu như thế. Đó là một trong những thách thức trong khóa học mình phải vượt qua. Mình bước đi trên câu cầu mục tiêu và đã ngã lên ngã xuống rất nhiều lần, có uất ức chớ, có cả giận hờn, sao làm khó mình thế…Bản thân mình lúc đó cũng kiêu nha, không chịu mở lời nhờ sự trợ giúp của các anh chị trong nhóm đâu và chắc chắn một điều không thể bước đi hết cây cầu nhỏ xíu đó nếu không có sự hỗ trợ từ đồng đội trong nhóm. Ngã rồi lại đứng lên cứ thế rất rất nhiều lần, đi nhanh đi chậm cũng đều ngã, dù được gợi ý là có sự giúp đỡ của đồng đội, nhưng mình vẫn kiên quyết đi một mình mình, ngã đau cũng chỉ mình mình chịu vì lúc đó mình nghĩ đơn giản:


“Tự nhiên mở lời xin giúp đỡ từ những người lạ đó đâu phải tính cách của mình, lúc đó mình khá là khó tánh, độc lập, tự lập từ nhỏ nên có lẽ việc mở lời xin sự giúp đỡ từ những người xa lạ không thân quen đó là một điều cực kỳ khó khăn đối với mình. Có thân quen gì lắm đâu mà xin họ giúp đỡ, ngay cả gia đình mình cũng từng có những lúc mình tha thiết xin giúp đỡ cũng chẳng thể giúp được huống chi là ở những người ngoài”.


Từ những điều bé nhỏ đó nó hình thành nên mình một lối tư duy lối mòn, có chút tiêu cực. Tại sao cứ bắt tui làm cái điều tui thấy khó chịu và không thích đến như thế, vẫn ngang bướng không mở lời nhờ đồng đội trong nhóm hỗ trợ. Thế là, các anh chị trong nhóm đã vì sự ngang bướng cố chấp của bản thân mình chịu phạt hít đất giữa bùn lầy kèm trên đất là sỏi đá chịu đau đến khi mình mở lời mới thôi. Cái khoảnh khắc những giọt nước từ bùn lầy bắn lên làm nhem nhuốc cả những khuôn mặt và bộ đồ của các anh chị lúc đó mình đã bật khóc, từng giọt nước mắt rơi xuống, khóc vì mình ngộ ra nhiều thứ và có chút tự trách bản thân, cảm thấy có lỗi vì mình mà anh chị phải hít đất chịu phạt. Cái khoảnh khắc đó mình nhận ra mình đã hoàn toàn nhầm lẫn và sai lầm khi đem lối tư duy cũ ấy để gán cho tất cả. Cái khoảnh khắc ấy, mình chợt nhận ra mình thực sự đã hiểu sai về mọi người.


Đâu đó vẫn luôn có những con người thực sự tốt và họ luôn sẵn sàng giúp đỡ mình khi chúng ta mở lòng mình nhờ sự trợ giúp. Giọt nước mắt từ sự nghi ngờ, mặn chát của sự giận dữ, trách móc “Tại sao cứ bắt ép mình làm những điều mình không thích vậy” cho tới chuyển hóa thành giọt nước mắt có “Vị Ngọt” của sự yêu thương, lòng biết ơn.




Điều tuyệt vời cuối cùng mình đã dám mở lời và có sự hỗ trợ của các anh chị để đi được hết cây cầu mục tiêu vượt ngưỡng “Hạnh phúc để thành công”. Đó chính là giọt nước mắt hạnh phúc và ngọt ngào nhất của giai đoạn chuyển hóa mình nhiều nhất về mặt nhận thức của bản thân về nhiều thứ xung quanh tại thời điểm đó cho tới mình của hiện tại.


Tấm ảnh này là mình tham gia đội ngũ cộng sự hỗ trợ khóa học sau!

Commentaires


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page