Cảm nhận của mình về bộ phim "Inside Out"
- Vi Thị Mới
- Sep 21, 2021
- 3 min read
Day 4: Một bộ phim bạn xem mãi không chán

Có một sự thật rằng: Về mảng phim ảnh mình ít khi coi thể loại phim dài tập và rất ít bộ phim mình coi lại lần 2. Có một trường hợp đặc biệt như thế: Công nhận hồi mình còn nhỏ nhỏ, mình ấn tượng với một bộ phim được chiếu hoài và có lẽ xuất hiện trên sóng truyền hình nhiều nhất. Bộ phim đó mang tên “Tây Du Ký”, rất nổi tiếng không ai là không biết tới Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Từ những năm học tiểu học mình được coi Tây Du Ký, tới năm cấp 2 vẫn thấy được phát tiếp, cách 1-2 năm sau đó mình lại thấy Tây Du Ký xuất hiện trên ti vi.
Cũng từ cái ngày mình xa nhà học tập từ những năm cấp 3 cho tới bây giờ, mình ít xem phim hẳn. Còn hôm nay mình giới thiệu một bộ phim không phải là “Tây Du Ký” mà là một bộ phim hoạt hình, mình được một người bạn giới thiệu.
Có bạn sẽ thắc mắc “Ủa lớn vậy rồi còn coi phim hoạt hình hở”.
- Mình cũng không rõ nữa, kiểu dù lớn mà tâm hồn vẫn trẻ thơ ý nên vẫn bị thu hút bởi những thước phim hoạt hình như thế. Thôi giỡn xíu thôi à.
Vô Review bộ phim chính thôi:
Đây là một bộ phim đoạt giải Oscar phim hoạt hình hay nhất, hứng thú chưa nào? Khúc cuối nói thật mình suýt khóc vì cảm động đó, thật sự luôn.
Nhân vật chính trong bộ phim hoạt hình là Riley, Riley trưởng thành dưới sự bảo hộ, chi phối của 5 nhân vật đại diện cho 5 loại cảm xúc khác nhau của con người.
- Joy đại diện cho cảm xúc vui vẻ
- Sadness đại diện cho cảm xúc buồn bã
- Fear đại diện cho cảm xúc sợ hãi
- Disgust đại diện cho cảm xúc chán ghét
- Anger đại diện cho cảm xúc giận dữ
Đang review nửa chừng, nhớ lại bộ film, thực sự là mình không còn nhớ rõ các chi tiết nữa, haiza chán tui ghê. Lên đọc lại bài review phim của các trang xong mà tui càng thấy rối hơn, nó không đúng với những gì mình muốn chia sẻ tẹo nào. Công nhận review phim theo một cách bài bản nó không dễ chút nào. Đấu tranh mâu thuẫn chút xíu, thôi review theo phong cách Freestyle vậy.
Phần cuối cảm nghĩ của mình về bộ phim?
Cuộc sống của chúng ta không chỉ có sự vui vẻ và cứ phải rập khuôn buộc phải vui vẻ, lạc quan tích cực mãi mà né tránh nỗi buồn, né tránh cảm xúc tiêu cực. Thực sự thì nỗi buồn, sự tiêu cực cũng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống này. Nỗi buồn giúp chúng ta nhìn nhận ra nhiều thứ, chỉ khi buồn ta mới cảm nhận hết. Có đi qua những ngày giông bão, buồn bã thất vọng ta mới biết cách trân trọng những ngày hạnh phúc, bình yên. Chỉ có dũng cảm đối diện với nó những cảm xúc tiêu cực, buồn bã, sợ hãi, chán ghét kể cả giận dữ thì cuộc sống sẽ trọn vẹn hơn rất nhiều.
Mình công nhận bộ phim này rất ý nghĩa, có quá nhiều thứ để mình học hỏi từ nó. Xem xong mình nhận ra rằng: Ồ, thì ra là thế à, cuộc sống này thật là thú vị. Chúng ta sẽ chẳng né tránh được mãi, dũng cảm đối diện với những cảm xúc của chính mình và học cách cân bằng nó, nếu buồn thì cứ buồn nhưng đừng lâu quá, buồn xong thì đứng dậy và bước tiếp.
Comments