top of page

Cuộc sống Sài Gòn chẳng dễ dàng - Tập 1

Updated: Nov 25, 2021

Ở đây tui sẽ kể về câu chuyện chuyển trọ của tui "2 năm 10 lần chuyển trọ".

"Lựa chọn rồi thì ra quyết định thôi".


Tui quyết định xuống Sài Gòn ngay sau 1 tuần ở nhà chờ đợi kết quả của kỳ thi Trung Học Phổ Thông Quốc Gia. Tui đã quyết định một thân một mình từ Dak Lak xuống Sài Gòn với một lý do đơn giản là xuống sớm để có thời gian thích nghi và tìm việc đi làm thêm để có khoản thu nhập.


Cũng may là trước lúc xuống tui có nhờ được một người chị học chung trường cấp 3 ra đón tui ở Bến Xe Miền Đông. Tiếp theo là hai chị em tui đi tìm trọ, chị dẫn tui đi hết trạm xe buýt này đến chạm xe buýt khác rồi cũng tới nơi tui cần đến. Đó là quận Phú Nhuận vì quận đó có trường cao đẳng tui dự định nộp hồ sơ vô học nên ưu tiên nó.


Thế là chị dẫn tui đi tìm hết chỗ này tới hỏi chỗ khác, phòng ở dưới Sài Gòn thì khá đắt đỏ 2 triệu, 3 triệu, 4 triệu/ phòng. Đi đi vòng vòng chả thấy chỗ nào ưng ý, cuối cùng thì chọn được một chỗ với giá thuê là 2 triệu/ tháng.


Mà ta nói nó chẳng khác gì một cái hộp hình vuông, nhà WC thì chung, còn phòng cách phòng chỉ bằng tấm ván hay tấm gỗ ép gì đó đại loại vậy. Cực kỳ mỏng manh và cảm giác bất an toàn, phòng cạnh bên nói gì đều nghe rõ từng câu từ từng chữ một, ngẫm nghĩ và nghĩ suy rồi sao mà sống ở nơi này đây.


Cảm giác sợ hãi và đôi chút có cảm giác ngộp ngộp bao trùm cả không gian. Mọi khi sống ở quê nhà thoải mái, cây nhà lá vườn gần thiên nhiên cây cối thì chê và tới đây còn đâu cây xanh, còn đâu cây nhà lá vườn. Có đi mới biết hễ hở một cái là cần phải dùng tới tiền, có đi mới thấy ở nơi gọi là trung tâm kinh tế của Việt Nam từng tấc đất người ta tận dụng thế nào, nhà sát nhà, ngõ vô nhà chỉ có chút xíu đủ đi bộ và xe máy, xe cộ con con nhỏ nhỏ đi lại. Cả dãy nhà khu phố mặt đường thậm chí các ngóc ngách, ngõ hẻm đều kinh doanh buôn bán tất nập và sầm uất.


Mà trực giác tui đúng ghia luôn hà "có cảm giác là sẽ chẳng gắn bó với chỗ trọ này được lâu" và cuối cùng cái kết là sau 7 ngày thì tui xin cô chủ rời khỏi. Mặc kệ những lời nói của cô chủ nhà: "Nếu biết đi hấp tấp vội như vậy tui đã không cho ở, thường chỗ khác không có trả cọc đâu, là mi may mắn gặp tao đó, tao hiền mới trả lại cọc cho mi ... bla...bla"


Thế là quyết định xuống Thủ Đức ở chung với cô bạn học chung lớp cũng mới vừa lên, cũng cùng suy nghĩ lên sớm kiếm việc làm thêm. Ta nói mừng hết biết nói thế nào luôn, thực sự là điều vô cùng may mắn và cảm thấy được an ủi vì giữa cái thế giới mới mẻ này so với tui mới đầu nó chưa dễ dàng lắm. Và cũng đã rơi những giọt nước mắt đầu tiên giữa một nơi xa lạ phồn hoa như Sài Gòn. Khóc vì nhiều lý do chỉ mới trải qua 7 ngày thôi mà tựa như mới trải qua một biến gì đó lớn lắm trong nhận thức của tui vậy. Tui thay đổi hầu hết mọi dự định từ trước kể cả dự định trong việc học.


Và hành trình chỉ mới bắt đầu!



Comments


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page