top of page

01 Chuyến tham quan đặc biệt

Day 7: Một kỷ niệm vui hoặc buồn bạn nhớ mãi không thôi.


Kỉ niệm nhớ mãi không thôi, mình cũng có dự định chia sẻ về niềm vui này từ rất lâu, giờ mới có cơ hội đây. Hôm nay mình sẽ tiết lộ cho các bạn, một niềm vui lớn đó là phần thưởng “1 CHUYẾN THAM QUAN CỦA TRƯỜNG”, chuyến tham quan này thực sự đặc biệt với bản thân mình hồi đó.


Tại sao nó lại đặc biệt ư?


Đặc biệt vì đó là chuyến tham quan 01 ngày tại Thành Phố, là phần thưởng của nhà trường dành cho các học sinh giỏi trong năm học đó. Chính xác là cuối năm mình học xong lớp 7 cấp 2.


Chuyến đi cùng vài thầy cô giáo đại diện dẫn đoàn cho trường và các anh chị bạn có thành tích học tập tốt trong năm. Nhớ lại hồi đó mình ít thân với các anh chị và các bạn khác lớp, không có một đứa bạn cùng lớp đi cùng, cảm giác lúc đó hơi cô đơn giữa mọi người. Mình lúc bấy giờ thực sự rụt rè và việc chủ động làm quen với các anh chị lớp trên hoặc bạn khác lớp trong cùng chuyến tham quan thực sự rất khó khăn luôn. Chỉ biết ai hỏi gì trả lời nấy, kiểu không biết phải bắt chuyện từ đâu luôn, mình chỉ đi theo sự chỉ dẫn của thầy cô. Việc giao tiếp làm quen lúc đó quả thực là một phần khó khăn nhưng nó không làm mình quên đi việc tận hưởng trọn vẹn chuyến đi.


Chuyến xe tham quan lăn bánh đến 2 địa điểm và 1 điểm vui chơi giải trí, chuyến đi trong một ngày từ sáng đến chiều.


Điểm đến đầu tiên là “Bảo tàng Dak Lak” – Nơi đây trưng bày rất nhiều hiện vật, là một không gian thu nhỏ của núi rừng Tây Nguyên. Trong bảo tàng đã phần nào tái hiện, cho người xem toàn cảnh lịch sử phát triển, những giá trị văn hóa độc đáo của con người, thiên nhiên của vùng cao nguyên từ thời kỳ đồ đá. (Ảnh: st)


Tiếp theo xe di chuyển đến tham quan “Nhà đày Buôn Ma Thuột” - Là một di tích lịch sử tại Dak Lak được công nhận là di tích cấp quốc gia năm 1980. Nhà đày Buôn Mê Thuột tái hiện lại kí ức một thời hào hùng của những chiến sĩ cách mạng trong giai đoạn 1930 – 1945. Tham quan các dãy nhà giam, mình biết được rằng ngày trước các chiến sĩ cách mạng đã chịu khổ, bị tra tấn dã man như thế nào. Mỗi căn phòng tái hiện lại một hình thức tra khảo, đàn áp và bóc lột riêng của thực dân Pháp thời bấy giờ. (Ảnh: st)



Mình tin rằng với thông tin ít ỏi như trên thì không thể nào đầy đủ chi tiết về “Bảo tàng Dak Lak” và “Nhà đày Buôn Ma Thuột”. Mình hi vọng sau bài viết này bạn có thể tìm thêm nhiều thông tin trên Google hoặc có 1 chuyến đi trải nghiệm thực tế sau dịch Covid.


Đi qua 2 địa điểm trên mình học được rất nhiều thứ, được tiếp cận với lịch sử theo một cách trải nghiệm thực tế, cảm giác rất hào hứng và thích thú luôn.


Sáng tham quan xong 2 địa điểm, chuyến xe bon bon lăn bánh tới địa điểm cuối cùng trong ngày đó là khu vui chơi giải trí “Công viên nước Dak Lak”.


Tới đây là thư giãn, ăn uống, vui chơi là chính nè, mình thích nhất điểm đến cuối cùng này. Tới đây có thêm một câu chuyện để kể đó là: Việc phân vân khó khăn giữa việc chọn xuống bơi, chơi nô đùa dưới nước hoặc chỉ ở trên ngắm dòng người vui chơi vui vẻ. Một lựa chọn thiệt sự khó, cực kỳ khó luôn, thứ nhất “Oh, mình không được thông tin trước là sẽ tới công viên nước, thế là chắc chắn là không chuẩn bị đồ bơi rồi”. Thứ 2 không biết bơi, rồi sao xuống bơi, huhu...


Cuối cùng mình đã chọn xuống nước, một quyết định táo bạo luôn, dù rất nhiều lý do làm mình rối, một dòng suy nghĩ thì ngăn lại, một suy nghĩ khác làm tới đi. Cuối cùng 1 suy nghĩ cuối cùng hiện lên làm mình ra QUYẾT ĐỊNH: “Nếu bây giờ mày không xuống nước chơi thì sẽ không còn cơ hội thứ 2 đâu”, vì nhìn lại thời điểm bấy giờ, cũng đúng nếu bỏ qua thì chắc chắn sẽ rất lâu lắm mày mới có cơ hội để đến đây. Thế là lon ton đi hỏi chỗ thuê đồ và vèo phi xuống nước chơi.



Vui chơi xong, chuyến xe lăn bánh đi về nhà, bố mình đã ra đón ở đường lớn quốc lộ vì xe chỉ dừng ở đó, vô nhà mình thì phải đi tít trong thôn xóm tầm 8 Km nữa. Chuyến đi rất vui mà mình chẳng biết chia sẻ gì với bố, có lẽ một phần hai bố con cũng ít nói chuyện với nhau. Gần tới nhà bố ghé vô một quán nước, thế là bố gọi 2 ly Cocktail thời xưa, mình đang thầm nghĩ trong niềm hạnh phúc và hãnh diện: “Chắc đây là món quà dành tặng cho việc học tập tốt của mình đây mà”. Mình tìm mãi mới được bức ảnh ưng ý đại diện cho ly Cocktail xa xưa cách đây gần chục năm.


Chuyến đi đặc biệt thêm ở chỗ: “Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên của con bé”. Bạn sẽ bất ngờ rằng khi mình nói điều này nhưng đó là sự thật, chuyến đi mở ra cho mình một khoảng trời mới, bao la rộng lớn và thú vị và thắp sáng trong mình niềm hi vọng cho những ước mơ nho nhỏ. Những chuyến đi như thế là điều vô cùng xa xỉ đối với những bạn nhỏ ở vùng nông thôn xa xôi kể cả bản thân mình. Chỉ biết thôn, làng xóm, chợ, quanh quẩn nhiêu đó, cũng chẳng hình dung ngoài thế giới kia có những gì, chỉ thấy nó rất rộng lớn qua những thước phim, hình ảnh trên ti vi. Và con bé cũng chẳng được nghe bố mẹ mình giới thiệu hay từng nói đến những nơi như thế. Mãi sau này lớn thêm chút mình mới nhận ra và có một sự cảm thông: “À, bố mẹ mình cũng chưa từng đi đến những nơi như thế thì làm sao kể cho con cái đây”.


Có lẽ có thể nhờ chuyến đi chăng, năm chuẩn bị vô học cấp 3 mình đã quyết tâm nỗ lực ôn thi để được vào học ở một ngôi trường trên Thành Phố. Và cuối cùng mình đã đậu, chắc chắn là những lời hứa năm xưa thầm tự nhủ rằng: "Có dịp mình sẽ quay lại những nơi này" đã được hiện thực hóa một cách mình không ngờ đến nhất. Bây giờ khoảng cách đi từ thôn xóm lên Thành Phố hơn 50Km nó không còn là khó khăn, rào cản với mình nữa. Ảnh bên dưới là chuyến tham quan của lớp mình năm cấp 3.




Tự hào nhất có lẽ là với vai trò chị cả dẫn em út đi tham quan Thành Phố, đi ăn, đi uống, ghé công viên nước,... Niềm hân hoan, thích thú tò mò, kèm sự hào hứng lúc bấy giờ của em út cũng chính là cái cảm xúc ngày đầu mình được lên Thành Phố chơi trong chuyến tham quan đặc biệt của trường.


P/s: Hì tới đây là hết rồi, biết là bài viết này sẽ khá dài, thôi thì cũng kệ, đã chia sẻ thì chia sẻ cho tới nơi tới chốn luôn. <3

留言


Kết nối với mình tại đây!

Thanks for submitting!

© 2020 by Vi Thị Mới

bottom of page